Saturday, February 7, 2009

Nhớ

Một tuần kín mít vì hẹn hò và nhậu nhẹt. Hôm nào cũng về muộn. Thấy một đống tội mọc trên trán. Tự hứa sẽ kết thúc nhậu nhẹt vào hôm nay, nhưng có vẻ như không thực hiện được.

Hôm nay nhậu từ 12h đến 7h tối mới mò về với chồng. Hix, nửa ngày trời chỉ ngồi nói chuyện quá khứ, tự dưng nhớ điên lên được.

Chời ơi là chời, sao lại thèm kẹo lạc trà đá thế này. Sao lại thèm đi lang thang chẳng vì cái gì thế này. Sao lại thèm những lúc đông đủ cả hội ngồi cười quặn cả ruột lại thế này. Sao lại nhớ điên cái cảm giác V nhắc lúc chiều về cái vụ VA bị bắt quay bài thi tốt nghiệp, cả hội phát sốt phát rét lục tung Hà Nội lên đi tìm vì sợ nó nhảy cầu Thăng Long thế này. Sao lại nhớ cái cảm giác ngồi quán anh Hợi chị Hòa ăn mỳ nấu, ngồi Cây Đa uống lipton, ngồi vỉa hè Tràng Tri ăn bún đậu, nhớ đi thẳng rẽ phải thế này... Sao lại nhớ có lúc mình hành hạ người khác khổ sở đến nỗi V cứ phải nhắc đi nhắc lại vì căng thẳng quá đến nỗi đâm vào xe rác tí chết thế này.

Ồi, có một đống thứ để nhớ. Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ...

Sunday, February 1, 2009

Người có đạo đi trong đời thênh thang

Ngày đầu tiên đi làm của năm con trâu hứa hẹn phải cày bừa như trâu... Mở cửa ra đã có khách hàng gọi điện đặt hàng, rồi tới thẳng văn phòng gặp luôn. Có vẻ mở cửa đúng ngày hên quá! Thành ra buổi họp đầu năm để chúc tụng hàn huyên lại phải gác lại đến chiều.

Lạnh cóng. Lạnh không thể tả được. Nhìn xuống một Hà Nội mù mịt sương khói bên ngoài cửa sổ. Khoác thêm cái khăn rộng lên vai, vẫn không đỡ tẹo nào. Ly cà phê thứ hai rồi, vẫn không thấy ấm người lên. Viết một tí cho đỡ cóng tay và đỡ phải loay hoay không biết bắt đầu một năm làm việc như thế nào. Từ sáng tới giờ làm mỗi việc một tí, việc nào cũng vô tiền khoáng hậu, y như cảm giác lúc này.

Mất thói quen khai bút rồi. Năm nay chẳng biết câu khai bút là câu gì nữa, vì gõ kỳ cạch từ mùng 1 rồi. Thật tiếc.

Thôi, mượn câu khai bút của bạn Bom vậy, một câu rất hay: "Người có đạo đi trong đời thênh thang".