Lúc nãy, ngồi sau xe Huy Bom, rờ tay vào cái vòng eo hết sức lý tưởng, qua tận một lần áo phao sồm sộp vẫn thấy còn quá lý tưởng của bạn Bom, đi từ đằng Bạch Đằng về, bạn Bom buột mồm nói một câu vô duyên dễ sợ: "Cậu định năm tới làm cái gì chưa?" Mình bảo định làm gì thì sang chỗ mình cà phê đi rồi bàn. Bạn lại buột mồm một câu dễ sợ vô duyên: "Ôi, tôi nói thật với cậu, giờ tôi chả muốn làm gì, ấy là cái lúc này ấy, chả còn muốn làm cái gì." Ý bạn là Tết đến đít rồi, chả còn nghĩ và chả muốn nghĩ đến cái gì nữa.
Thì mình cũng vậy đấy! Chả muốn nghĩ, chả muốn làm cái gì nữa. Đầu cứ căng như đàn. Lúc nào mà lắm việc quá là lúc chả làm cái quái gì hết. Thôi, ngồi tổng kết cái năm vừa qua vậy. Một năm có 12 tháng, vậy thì mỗi tháng chọn lấy một bài học vậy. Chọn nhiều quá sợ không học thuộc hết, thì lãng phí.
Tháng 1: Khi người ta còn nghi ngờ về độ chân thành và tin cậy của nhau thì không nên bắt tay nhau làm bất kỳ việc gì, cho dù việc đó có hứa hẹn bộn tiền.
Tháng 2: Khi trong không gian sống của bạn (như trong nhà, trong văn phòng) mà có người hoặc vật làm cho bạn khó chịu, thì hãy làm mọi cách để người đó, vật đó phải ra đi, và nhất quyết chiến đấu để bảo vệ không gian sống của bạn, nghĩa là nhất định không bao giờ là người ra đi.
Tháng 3: Khi đọc một quyển sách, hãy cố mà đọc cho hết.
Tháng 4: Đừng gọi những người bạn gặp thường xuyên là bạn. Và quan trọng hơn là đừng vội tin họ. Bạn và người quen là hai "loài" khác nhau. Một "loài" sẽ cộng sinh với bạn, còn "loài" kia, nếu có cơ hội, sẽ ăn thịt bạn.
Tháng 5: Cho ai đó vay tiền không phải là cách khiến người ta biết ơn bạn nhiều nhất.
Tháng 6: Nếu trắc ẩn với một kẻ đã từng ăn cắp (không phải vì chết đói, không phải vì muốn cứu mạng người khác) thì nghĩa là bạn đã tiếp tay cho kẻ đó lặp lại hành động đó trong tương lai.
Tháng 7: Tình dục an toàn đôi khi vẫn dính bầu.
Tháng 8: Đừng bao giờ để cho những buồn phiền trong công việc, những dèm pha của những người không thân thiết trở thành mối bận tâm số 1 trong cuộc sống của bạn.
Tháng 9: Nếu muốn có con, hãy lập kế hoạch từ trước và chuẩn bị tốt cho nó, nếu không sẽ là một cái tội lớn, nhất là khi chẳng may đánh mất nó.
Tháng 10: Đừng ảo tưởng người đi shopping nhiều nhất với bạn, chia sẻ nhiều thú vui nhất với bạn sẽ là người chia sẻ với bạn nhiều nhất lúc ốm đau.
Tháng 11: Một mối quan hệ dễ chịu sẽ là một cái mỏ vàng. Vậy nên hãy tìm cách phát hiện và khai thác nó.
Tháng 12: Không ký được hợp đồng là mất ít, ký được hợp đồng mà bị khách hàng ngồi lên cổ là mất vô cùng nhiều.
Wednesday, January 21, 2009
Thursday, January 15, 2009
Relax
Xong một việc!
Suốt hai tuần vừa rồi đứng ngồi không yên, làm cái gì cũng nhấp nhỏm và cũng hơi lo lắng một chút. Đến sáng hôm qua, sau khi xem giao diện các sub pages, tin chắc một điều là đến 80% sẽ failed, cho dù tài liệu và present có tốt đến mấy. Quyết định nhảy vào can thiệp một chút. Ba chị em làm không kịp thở. Rất may là trong trường hợp này Quân khá hiểu ý và làm khá tốt. Phù! Trông đẹp hơn rất nhiều rồi. Cuối cùng chỉ còn gánh nặng flash dồn lên vai Thanh, chả bù cho mấy hôm nhởn nhơ.
Yêu ơi phải lên công ty ngủ làm cùng Thanh. Ở nhà buồn ngủ cứng mắt vẫn phải tu hết một hơi cốc trà đại tướng rồi hì hục với cái online activities. Chẹp chẹp, mycoke của coca cola làm mình hoa cả mắt. Ao ước ao ước.
Buổi sáng tít mù hoàn thiện bản final. Máy in màu lại lem mực. Rối tung lên với in ấn. Cuối cùng thì 6 bộ tài liệu tinh tươm cũng xong vào lúc 1h. 2h Thanh mới được chạy ù về nhà tắm và ăn trưa. 3h tới nơi. Chờ 3o phút thì present. Phòng chật, đèn tối, mọi người dễ chịu. 85 slide, gần 1 tiếng soloist. Thật là háo nước. 20 phút Q & A không quá khó khăn cũng không có đột biến. Thế là xong!
Không suy nghĩ quá nhiều, không quá mừng, cũng không quá lo, nhưng lo lắng là cảm giác đương nhiên. Q bảo không ngờ Tiếng Anh chị H tốt thế. Kang bảo không có gì phải lo. Thanh bảo chị H nói lâu em buồn ngủ quá. Yêu ơi chúc mừng (mặc dù chưa có gì đáng để chúc mừng).
Về công ty, không tập trung làm việc được ngay, cảm giác nhẹ hều. Pha cà phê uống, đi loanh quanh, nói chuyện về những trải nghiệm trước đây, các present trước đây, những khuôn mặt trước đây. Quay vào phòng ngồi. Muốn làm một cái gì đó thư giãn, vì thực sự đang thấy rất thanh thản. Lôi máy ảnh ra chụp. Vài thứ loanh quanh trên bàn.
Cây sống đời này mua 3 hôm trước cùng với Yêu ơi. Yêu ơi cũng có một cây, cũng đặt bên phải trên bàn.

Tượng này Peter mang về từ Tajania, cùng với bức tranh chim cò bay quấn quýt đang treo trên tường. Tượng những người nông dân Tajania xếp hình thành cây người.

Tự chụp mình. Đèn ngoài hồ Hoàng Cầu đấy. Gần tết được thay một dãy bóng cao áp mới, tối đến đẹp miên man.

Tự ngắm, tự chụp, điêu quá. Muốn khoe cái đầu (lại) mới cắt. Đây là kiểu đầu thứ 3 trong vòng 1 tháng. Chắc sẽ không có kiểu thứ 4 nữa, vì làm gì còn tóc nữa mà cắt.

Cái cốc Con mọt Cà phê hôm SN công ty, bị em tạp vụ làm vỡ quai, giờ không uống được nữa, để làm cảnh.

Ông thần tài, mua 50k ở cửa hàng tranh dưới chân tòa nhà.

Bàn chải đánh răng, rũa móng tay, kéo, dao dọc giấy...

Sách về truyền thông & PR, chưa đọc hết.

Sách kinh tế, marketing, quản trị, đọc dang dở. Kinh dịch. Cả lịch vạn sự nữa, được lịch sự gọi là "Lịch âm trong cuộc sống". Cuốn này soạn khá tốt, ngoại trừ vài trang in thiếu và tác giả đôi khi nhầm các tên gọi.

Such a day. Now relax, relax...
Suốt hai tuần vừa rồi đứng ngồi không yên, làm cái gì cũng nhấp nhỏm và cũng hơi lo lắng một chút. Đến sáng hôm qua, sau khi xem giao diện các sub pages, tin chắc một điều là đến 80% sẽ failed, cho dù tài liệu và present có tốt đến mấy. Quyết định nhảy vào can thiệp một chút. Ba chị em làm không kịp thở. Rất may là trong trường hợp này Quân khá hiểu ý và làm khá tốt. Phù! Trông đẹp hơn rất nhiều rồi. Cuối cùng chỉ còn gánh nặng flash dồn lên vai Thanh, chả bù cho mấy hôm nhởn nhơ.
Yêu ơi phải lên công ty ngủ làm cùng Thanh. Ở nhà buồn ngủ cứng mắt vẫn phải tu hết một hơi cốc trà đại tướng rồi hì hục với cái online activities. Chẹp chẹp, mycoke của coca cola làm mình hoa cả mắt. Ao ước ao ước.
Buổi sáng tít mù hoàn thiện bản final. Máy in màu lại lem mực. Rối tung lên với in ấn. Cuối cùng thì 6 bộ tài liệu tinh tươm cũng xong vào lúc 1h. 2h Thanh mới được chạy ù về nhà tắm và ăn trưa. 3h tới nơi. Chờ 3o phút thì present. Phòng chật, đèn tối, mọi người dễ chịu. 85 slide, gần 1 tiếng soloist. Thật là háo nước. 20 phút Q & A không quá khó khăn cũng không có đột biến. Thế là xong!
Không suy nghĩ quá nhiều, không quá mừng, cũng không quá lo, nhưng lo lắng là cảm giác đương nhiên. Q bảo không ngờ Tiếng Anh chị H tốt thế. Kang bảo không có gì phải lo. Thanh bảo chị H nói lâu em buồn ngủ quá. Yêu ơi chúc mừng (mặc dù chưa có gì đáng để chúc mừng).
Về công ty, không tập trung làm việc được ngay, cảm giác nhẹ hều. Pha cà phê uống, đi loanh quanh, nói chuyện về những trải nghiệm trước đây, các present trước đây, những khuôn mặt trước đây. Quay vào phòng ngồi. Muốn làm một cái gì đó thư giãn, vì thực sự đang thấy rất thanh thản. Lôi máy ảnh ra chụp. Vài thứ loanh quanh trên bàn.
Cây sống đời này mua 3 hôm trước cùng với Yêu ơi. Yêu ơi cũng có một cây, cũng đặt bên phải trên bàn.

Tượng này Peter mang về từ Tajania, cùng với bức tranh chim cò bay quấn quýt đang treo trên tường. Tượng những người nông dân Tajania xếp hình thành cây người.

Tự chụp mình. Đèn ngoài hồ Hoàng Cầu đấy. Gần tết được thay một dãy bóng cao áp mới, tối đến đẹp miên man.

Tự ngắm, tự chụp, điêu quá. Muốn khoe cái đầu (lại) mới cắt. Đây là kiểu đầu thứ 3 trong vòng 1 tháng. Chắc sẽ không có kiểu thứ 4 nữa, vì làm gì còn tóc nữa mà cắt.

Cái cốc Con mọt Cà phê hôm SN công ty, bị em tạp vụ làm vỡ quai, giờ không uống được nữa, để làm cảnh.

Ông thần tài, mua 50k ở cửa hàng tranh dưới chân tòa nhà.

Bàn chải đánh răng, rũa móng tay, kéo, dao dọc giấy...

Sách về truyền thông & PR, chưa đọc hết.

Sách kinh tế, marketing, quản trị, đọc dang dở. Kinh dịch. Cả lịch vạn sự nữa, được lịch sự gọi là "Lịch âm trong cuộc sống". Cuốn này soạn khá tốt, ngoại trừ vài trang in thiếu và tác giả đôi khi nhầm các tên gọi.

Such a day. Now relax, relax...
Tuesday, January 13, 2009
Types of People
There are three types of people in this world.
Those that make things happen
Those that watch things happen,
and those that wonder what happened.
Those that make things happen
Those that watch things happen,
and those that wonder what happened.
Monday, January 12, 2009
Saturday, January 10, 2009
Đến muộn
Năm dương lịch thì hết rồi, năm âm lịch còn đúng 15 ngày nữa. Năm nay Tết gần quá, cứ thấy oan uổng thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, cũng thấy kỳ. Có lẽ người Việt Nam mình nên đón năm mới cùng thế giới có lẽ vui hơn, mặc dù vẫn biết nếu vậy thì không biết để đi đâu cái Tết cổ truyền, ai ăn hộ cho bánh chưng, giò mỡ, ai cúng ông công ông táo hộ cho, ai chạp mộ cho, ai xông đất cho, ai mừng tuổi cho, ai xuất hành cho, ai hái lộc cho.... Có lẽ nào đến một lúc mình cũng ăn Tết dương lịch như Nhật, như Hàn không nhỉ? Bởi vì... Một khi không có lấy một người bạn nước ngoài nào thì thôi. Một khi không có truyền hình cáp, không có internet thì thôi. Đằng này có đủ cả. Bạn từ Thổ Nhĩ Kỳ, tới Nhật Bản, tới Mỹ, tới Anh, tới Canada, vòng về Đức, qua Đan Mạch... Bạn khắp nơi rồi. Toàn những người phải nhắn tin, i meo chúc mừng năm mới. Nhỡ mà quên thì lại thấy đắc tội suốt năm.
Ấy vậy mà cái ngày 31/12 ở đây, nó mới trầm buồn, ở thủ đô du lịch và thanh lịch. Thành ra, chưa có cái năm nào lại mong đón năm mới cùng cả thế giới như năm nay. Nhất là khi 5 anh chị em chẳng biết làm gì sau giờ làm vào Lan Chín gọi lẩu ra ăn, buột mồm nói: sao mọi năm hết năm không thấy buồn, năm nay là một năm khó khăn thì chia tay nó sao mình nhớ nó thế, cứ thấy buồn buồn thế. Nhất là khi ngồi bó gối trên sa lông cùng với mẹ xem Cổ vật, buồn tay bật sang các kênh khác, thấy cả thế giới đang bắn pháo hoa tung tóe. Sao thấy lúc đấy cả cái VN này của mình lạc lõng thế.
10 ngày sau, là hôm nay đây, lại chưa bao giờ mong mỏi cái Tết âm đến thế, nhất là khi đã đi đặt đến 4 cái chân giò muối để 23 ông công ông táo đến lấy rồi. Mong là phải thôi, vì cả thế giới đã được nghỉ ngơi, nhậu nhẹt và sum họp rồi, mà vẫn chưa đến lượt mình. Thì mong là phải thôi, vì đằng nào rồi nó chả đến, và nhiều năm nữa lại chả đến, và nhiều năm nữa lại vẫn happy holidays sau thế giới cả tháng. Nói vậy mà thấy ghét cái sự đến chậm hơn này, phần vì vừa phải vui chơi sau người ta, phần vì chính cái ăn sau chơi sau này mà cũng khiến làm sau. Cho nên, cứ đến giờ này mới cuống lên vì công nợ, khi mà cả thế giới đã tổng kết năm rồi. Cho nên, cũng đến giờ này mới cuống lên vì kế hoạch năm tới, trong khi thế giới đã làm kế hoạch từ quý trước rồi... Sao mà thấy ghét cái đến muộn thế...
Có cách nào đánh thuốc mê cả nước Việt Nam, sau một đêm ngủ dậy thấy lịch âm trùng lịch dương, để từ năm sau ta ăn Tết cùng cả thế giới không nhỉ?
Ấy vậy mà cái ngày 31/12 ở đây, nó mới trầm buồn, ở thủ đô du lịch và thanh lịch. Thành ra, chưa có cái năm nào lại mong đón năm mới cùng cả thế giới như năm nay. Nhất là khi 5 anh chị em chẳng biết làm gì sau giờ làm vào Lan Chín gọi lẩu ra ăn, buột mồm nói: sao mọi năm hết năm không thấy buồn, năm nay là một năm khó khăn thì chia tay nó sao mình nhớ nó thế, cứ thấy buồn buồn thế. Nhất là khi ngồi bó gối trên sa lông cùng với mẹ xem Cổ vật, buồn tay bật sang các kênh khác, thấy cả thế giới đang bắn pháo hoa tung tóe. Sao thấy lúc đấy cả cái VN này của mình lạc lõng thế.
10 ngày sau, là hôm nay đây, lại chưa bao giờ mong mỏi cái Tết âm đến thế, nhất là khi đã đi đặt đến 4 cái chân giò muối để 23 ông công ông táo đến lấy rồi. Mong là phải thôi, vì cả thế giới đã được nghỉ ngơi, nhậu nhẹt và sum họp rồi, mà vẫn chưa đến lượt mình. Thì mong là phải thôi, vì đằng nào rồi nó chả đến, và nhiều năm nữa lại chả đến, và nhiều năm nữa lại vẫn happy holidays sau thế giới cả tháng. Nói vậy mà thấy ghét cái sự đến chậm hơn này, phần vì vừa phải vui chơi sau người ta, phần vì chính cái ăn sau chơi sau này mà cũng khiến làm sau. Cho nên, cứ đến giờ này mới cuống lên vì công nợ, khi mà cả thế giới đã tổng kết năm rồi. Cho nên, cũng đến giờ này mới cuống lên vì kế hoạch năm tới, trong khi thế giới đã làm kế hoạch từ quý trước rồi... Sao mà thấy ghét cái đến muộn thế...
Có cách nào đánh thuốc mê cả nước Việt Nam, sau một đêm ngủ dậy thấy lịch âm trùng lịch dương, để từ năm sau ta ăn Tết cùng cả thế giới không nhỉ?
Friday, January 9, 2009
Say...
Cuối năm, tất cả mọi người đều làm việc muộn. Mấy hôm nay đang hơi đau đầu một chút vì quá nhiều việc. Vẫn cái thầu lớn đó, mỗi năm một lần, toàn là vào dịp cuối năm. Sao mà nhiều việc quá! Thứ Năm tuần sau! Chỉ còn vài ngày để chuẩn bị thôi...
Một dự án theo đuổi hơn 6 tháng nay, một khách hàng tạm xem là khổng tượng cho năm tới, phút chốt mình chủ động hủy, vì không muốn làm nữa, vì thấy cách cư xử của khách hàng không xứng đáng là khổng tượng... Mình có thể làm việc để kiếm tiền, mình có thể làm việc vất vả để kiếm tiền, mình có thể làm nhiều việc để kiếm tiền, riêng chuyện vì kiếm tiền mà không được tôn trọng thì mình không làm. Mình cảm nhận được điều đó ở business này. Khách hàng đặt mình vào vị trí là một khổng tượng, một kẻ mà hàng trăm doanh nghiệp đang nhòm ngó, đang thèm để được thò tay vào túi móc tiền, và Time Universal là một thằng may mắn đã được để mắt đến, vậy thì, đòi hỏi bất cứ gì mình muốn, cứ xử bất cứ điều gì mình thích, bất chấp phép tắc, bởi vì Time Universal đã theo đuổi cả nửa năm trời rồi, chẳng nhẽ chỉ vì tự trọng mà mất cái hợp đồng đã bày ra trước mắt?
Vâng, Khổng tượng ạ, Time Universal chỉ happy với những khổng tượng biết cách cư xử, chứ không chạy theo đồng tiền bằng mọi giá. Bởi vì con người ở Time Universal, ngoài làm việc để kiếm tiền, còn làm việc để tận hưởng cuộc sống nữa. Chúng tôi đã làm việc với nhiều Khổng tượng, và được tiếp đón và cư xử xứng đáng là các khổng tượng mà chúng tôi mong ước. Vậy thì, chúng tôi cũng dám nói không với những khổng tượng không biết cách phải tôn trọng cộng sự của mình...
Say mà... Nên tự dưng nói hết những điều đang nghĩ mấy hôm nay và dẫn tới quyết định không theo đuổi hợp đồng đã chắc ăn đến mười mươi. Không là không. Thỉnh thoảng cũng phải nói không. Cuộc sống mà.
Mọi người đều ở lại làm việc muộn... Nhiều việc quá. Còn chai vang rất ngon từ hôm sinh nhật công ty, mang ra mời, chỉ mỗi Kang hưởng ứng. Hai chị em mỗi người vài ly, sao mà thấy bềnh bồng thế, nhẹ nhàng thế. Có những lúc đánh rơi một khổng tượng mà sao thấy nhẹ nhàng, sung sướng thế...
Đời nhẹ khôn kham... Hahaha... Say mà...
Hihihi, mấy hôm nay cái blogspot này bị đơ đơ, lúc nào cũng time out error, đã gửi complaints cho Google rồi mà chẳng ăn thua gì... Chẹp chẹp... Đại gia ơi là đại gia.
Một dự án theo đuổi hơn 6 tháng nay, một khách hàng tạm xem là khổng tượng cho năm tới, phút chốt mình chủ động hủy, vì không muốn làm nữa, vì thấy cách cư xử của khách hàng không xứng đáng là khổng tượng... Mình có thể làm việc để kiếm tiền, mình có thể làm việc vất vả để kiếm tiền, mình có thể làm nhiều việc để kiếm tiền, riêng chuyện vì kiếm tiền mà không được tôn trọng thì mình không làm. Mình cảm nhận được điều đó ở business này. Khách hàng đặt mình vào vị trí là một khổng tượng, một kẻ mà hàng trăm doanh nghiệp đang nhòm ngó, đang thèm để được thò tay vào túi móc tiền, và Time Universal là một thằng may mắn đã được để mắt đến, vậy thì, đòi hỏi bất cứ gì mình muốn, cứ xử bất cứ điều gì mình thích, bất chấp phép tắc, bởi vì Time Universal đã theo đuổi cả nửa năm trời rồi, chẳng nhẽ chỉ vì tự trọng mà mất cái hợp đồng đã bày ra trước mắt?
Vâng, Khổng tượng ạ, Time Universal chỉ happy với những khổng tượng biết cách cư xử, chứ không chạy theo đồng tiền bằng mọi giá. Bởi vì con người ở Time Universal, ngoài làm việc để kiếm tiền, còn làm việc để tận hưởng cuộc sống nữa. Chúng tôi đã làm việc với nhiều Khổng tượng, và được tiếp đón và cư xử xứng đáng là các khổng tượng mà chúng tôi mong ước. Vậy thì, chúng tôi cũng dám nói không với những khổng tượng không biết cách phải tôn trọng cộng sự của mình...
Say mà... Nên tự dưng nói hết những điều đang nghĩ mấy hôm nay và dẫn tới quyết định không theo đuổi hợp đồng đã chắc ăn đến mười mươi. Không là không. Thỉnh thoảng cũng phải nói không. Cuộc sống mà.
Mọi người đều ở lại làm việc muộn... Nhiều việc quá. Còn chai vang rất ngon từ hôm sinh nhật công ty, mang ra mời, chỉ mỗi Kang hưởng ứng. Hai chị em mỗi người vài ly, sao mà thấy bềnh bồng thế, nhẹ nhàng thế. Có những lúc đánh rơi một khổng tượng mà sao thấy nhẹ nhàng, sung sướng thế...
Đời nhẹ khôn kham... Hahaha... Say mà...
Hihihi, mấy hôm nay cái blogspot này bị đơ đơ, lúc nào cũng time out error, đã gửi complaints cho Google rồi mà chẳng ăn thua gì... Chẹp chẹp... Đại gia ơi là đại gia.
Sunday, January 4, 2009
Bắc Giang...

Đâu làng Vũ Đại đói nghèo Nam Cao
Vẫn vườn chuối gió lao xao
Sông Châu vẫn chảy nôn nao mạn thuyền
Ả ngớ ngẩn Gã khùng điên
Khi tình yêu đến bỗng nhiên thành người
Vườn suông trăng nở nụ cười
Phút giây tan chảy vàng mười trong nhau
Giữa đời vàng lẫn với thau
Lòng tin còn chút về sau để dành
Tình yêu nên vị cháo hành
Đời chung bát vỡ thơm lành lứa đôi
























Subscribe to:
Posts (Atom)